TỰ GIỚI THIỆU

 

Tác giả Hoài Thu - Nguyễn Hậu

Thưa các bạn xa gần,

Tôi họ Nguyễn Văn, tên Hậu, được cho là sinh năm 1950, quê gốc Bình Lục, Hà Nam nhưng sống ở thành phố Hải Phòng từ nhỏ.

Năm 1968, sau khi thôi học, tôi đi làm công nhân và tiếp tục niềm đam mê từ trước đó, là tập tành viết lách một cách rất bản năng vì không có ai dìu dắt hay giúp đỡ. Tôi chọn cho mình bút danh Hoài Thu và cũng từ đây, tên chính thức của tôi được rút gọn lại là Nguyễn Hậu. Còn những Hoài Nguyễn, Văn Nguyên Hậu, v.v. là chuyện mãi về sau.

Khác với nhiều người ôm ấp mộng văn chương thời ấy, tôi không chạy theo những đề tài mang tính thời sự mang âm hưởng lạc quan hay ca ngợi, tôn vinh. Trái lại, tôi đã tạo ra cho mình món “đặc sản cô đơn” theo cách nói của một nhà thơ nổi tiếng. Có lẽ chính vì thế mà những trang viết của tôi nhìn chung chỉ toàn những nỗi buồn.

Cũng phải nói thêm rằng, từ năm 1969 tuy người Mĩ đã tạm ngừng ném bom miền Bắc nhưng nguy cơ cuộc chiến tranh phá hoại bùng phát trở lại vẫn còn nguyên đó (và trở nên ác liệt hơn gấp nhiều lần kể từ 16 tháng Tư 1972 cho đến khi có Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam).

Quẩn quanh trong thế giới của riêng mình, tôi chỉ viết về những con người bé nhỏ, vô danh, lầm lũi như chiếc bóng trong dòng đời vô tận, chẳng được ai để ý đến bao giờ. Lẽ đương nhiên, những câu chuyện như thế, cho dù có hay đến mấy cũng không nơi nào dám in và tôi cũng chưa một lần thử gửi đi đâu cả.

Những trang viết được tôi thực hiện trong một thời gian dài, tất nhiên là viết tay vì cho đến đầu những năm tám mươi, ngay cả một số cây bút chuyên nghiệp cũng không dễ sở hữu được một chiếc máy chữ. Máy vi tính còn chưa ra đời và giấy cũng hơi khó kiếm vì đây là thứ chỉ được phân phối cho các cơ quan, trường học. Tôi đành phải mua loại giấy thếp trắng không dòng kẻ của Trung Quốc và tìm cách viết loại chữ thật nhỏ, bỏ bớt nét đi cho dễ đọc. Kết quả là số lượng câu chữ trong từng trang đã tăng lên đáng kể, trông lại đẹp hơn và từ đó, kiểu chữ này được tôi sử dụng thường xuyên cho đến tận bây giờ.

Trước khi đi bộ đội vào đầu năm 1971, sau nhiều suy nghĩ, đắn đo, tôi đem hủy hết những gì đã viết, chỉ chép lại đúng một truyện vừa và một truyện ngắn mà mình ưng ý nhất, tự vẽ bìa cẩn thận và nhờ một người thân giữ hộ. Chính vì thế, Chuyện buồn và Thất mới còn được đến hôm nay. Riêng Hoa sim, một truyện khác thì lại được bắt đầu từ 1971, dở dang qua gần hết cuộc chiến và chỉ hoàn thành khoảng ba năm sau đó, lúc tôi đang trên đường ra Bắc.

Năm 1976, tôi được ra quân, may mắn thi đỗ đại học và thêm một may mắn nữa, là đi học ngành biên kịch điện ảnh tại Liên Xô. Sau khi tốt nghiệp về nước, công tác ở Xí nghiệp (sau này gọi là Hãng) phim truyện Việt Nam một thời gian, tôi chuyển sang làm công tác giảng dạy ở Trường đại học Sân khấu và điện ảnh Hà Nội, tiếp đó là Học viện Báo chí và tuyên truyền. Nhưng phải đến sau khi về hưu khá lâu, tôi mới nảy ra ý định tập hợp những gì còn lưu giữ được tuy không đầy đủ lắm, đánh máy vi tính với mục đích đưa lên mạng để mọi người cùng đọc. Tuy nhiên, việc này có lẽ phải kéo dài vì số lượng trang viết khá nhiều, gồm văn xuôi, kịch bản phim, bài báo và bản dịch.

          Chuyện buồn và Thất được tôi sửa chữa và chép lại vào tháng Mười năm 1975 trong khi đang an dưỡng tại Đoàn 151, Hải Phòng. Qua gần bốn mươi sáu năm, đến lần này, khi đánh máy lại, tôi không sửa chữa gì thêm nhằm giữ nguyên không khí ngày xưa trong từng truyện. Tất nhiên, trừ những câu tối nghĩa, lỗi về cách diễn đạt hoặc từ dùng không chính xác. Tôi cũng bổ sung một số chú thích để bạn đọc hôm nay dễ hiểu hơn và đưa vào đây cả những truyện được viết rải rác trong một thời gian rất dài, cho đến cái mốc gần đây nhất là tháng Sáu năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả.

 

Hà Nội, ngày 02 tháng Chín năm 2021

Nguyễn Hậu

NHỮNG TÁC PHẨM BỊ THẤT LẠC VÀ HỦY BỎ

  1. Mùa hoa phượng, truyện vừa, 1966
  2. Tầm nhìn xa, truyện ngắn, 1967
  3. Lá vàng rơi, tùy bút, 1968
  4. Chuyện nhỏ về một gia đình nghèo, truyện ngắn, 1968
  5. Hai mẹ con, truyện ngắn, 1969
  6. Trước ngày lên đường,kịch ngắn, 1969
  7. Cái chết của một người ăn mày, truyện ngắn, 1970
  8. Làm dâu trăm họ, kịch ngắn, 1975
  9. Mưa, truyện ngắn, 1979
  10. Quà sinh nhật, truyện ngắn, 1995